You are here

Tháng năm kỷ niệm

Tác giả: 
Lê Hải Đăng

Năm nay ngôi trường tôi từng học tập mừng kỷ niệm 60 năm (1956-2016). 60 năm tròn một hoa giáp đánh dấu chặng đường đã đi qua của trường Âm nhạc Việt Nam – Nhạc viện Hà Nội và nay là trường Quốc gia Âm nhạc Việt Nam. Đây là quãng thời gian dài cho một cá nhân bước vào tuổi hoàng hôn, song đối với cơ sở giáo dục, khoảng thời gian này hết sức ngắn ngủi trong suốt quá trình phát triển. Thời gian vốn mang nội hàm tương đối, so với tuổi trời, tuổi đất, tuổi vũ trụ vô biên, 60 năm tựa như một sát na. Và tất cả ý nghĩa tồn tại của nó nằm ở giá trị được kiến tạo bởi những cá nhân đã đem năm tháng ngắn ngủi của đời mình nhằm kéo dài tuổi đời của ngôi trường.

60 năm qua, biết bao niềm vui, nỗi buồn đã xảy ra ở đây. Ngôi trường này từng chứng kiến nhiều thay đổi, thậm chí thầy, trò phải đi sơ tán trong những ngày chiến tranh ác liệt… Trên hành trình gian nay ấy, nhiều thế hệ thầy cô, học trò đã cất bước qua đây và gửi lại nơi này một tinh thần vượt khó đáng kính.

Nhớ lại những ngày đầu thành lập, trường Âm nhạc Việt Nam vẻn vẹn có bảy thành viên, học sinh khóa đầu không cần thi tuyển. Nhạc khí sử dụng đúng theo nghĩa nhạc “cụ”, vừa già, vừa “khó tính”. Sau khi chuyển từ 32 Nguyễn Thái Học về Ô Chợ Dừa, trường tuy rộng rãi, thênh thang, nhưng vẫn không hơn gì một cơ sở tạm bợ, ngổn ngang, khó khăn đủ bề. Nhớ nhất những ngày đi thi, có khi cả thầy và trò cùng nhau lội nước bì bõm để lên Hội trường. Nhạc viện nằm dưới con đê La Thành, giống như một vùng trũng chứa nước mưa đọng.

Ấy thế mà kỳ lạ thay, học sinh, sinh viên ngày ấy đa số học hành chăm chỉ. Số lượng sinh viên  ra trường theo đuổi nghề nghiệp rất cao. Điều đó chứng tỏ, đa số họ đã không ngồi nhầm trường, chọn lầm nghề và không uổng phí những năm tháng đẹp nhất cuộc đời. Kết quả này phụ thuộc vào nhiều yếu tố và không thể không ghi nhận tinh thần vượt khó ở mỗi cá nhân. Vì, không ít trường hợp đúng hết mọi tiêu chí, nhưng chỉ sai có mỗi hoàn cảnh sẽ làm lệch hết mọi chỉ báo dẫn tới lầm lỡ sự nghiệp. Mỗi cá thể giống như sợi dây vô hình vẫn âm thầm kết nối với trường bằng những đóng góp hữu hình.

Sứ mệnh cao cả của một ngôi trường không chỉ dừng lại ở khoảng thời ngắn ngủi của đời người mà còn vươn tới vĩnh hằng trong chuỗi giá trị văn hóa. Dù xã hội hiện đại đang bào mòn đi nhiều giá trị cao quý, vượt lên trên hết, trải qua những năm tháng phôi pha của thời gian, trong tòa thánh đường giáo dục này, tinh thần của nó cần được bảo lưu, gìn giữ, cho mai sau mỗi khi nhớ về, trong lòng chúng ta lại dâng trào niềm tự hào thiêng liêng.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.