You are here

Nghệ sĩ Iosiv Kobzon ra đi

Tác giả: 
Nam Nguyên

“Mafia nhưng tử tế” - một con người không thể nào hợp hơn với miêu tả đó vừa mới mất vì bạo bệnh, sau 15 năm chiến đấu với ung thư - Iosiv Kobzon, ca sĩ đã từng hát trong phim “17 khoảnh khắc của mùa xuân”.

Ông sinh 11-9-1937, vừa mất 30-8-2018. Đây là nam ca sĩ nhiều danh hiệu nhất của nước Nga nhưng đa số dân Nga coi ông trước hết là “trùm mafia”, rồi đến “chính trị gia”, sau cùng mới là “ca sĩ” (ngay dân Việt ở Nga đa số cũng hay không thích ông toàn hát bài chiến tranh, hát cùng dàn nhạc với giọng opera của mình). Nhưng thực ra thì ông hát hay! 

Về người mới khuất bóng người ta thường không nói chuyện xấu, nên tôi cũng phải cải chính rõ, từ “mafia” ngoài nghĩa rất xấu ra thì có nghĩa khác không hề xấu đối với người Nga, nếu người đó thể hiện tính hào sảng, dũng mãnh của mình, còn nếu người đó lại hành động cao thượng thì dân Nga sẵn sàng coi đó là anh hùng! Và Iosiv Kobzon chính là anh hùng đối với đa số dân Nga! Cả cuộc đời hình như ông chưa bao giờ biết sợ...

Năm 2002 ngay giữa thủ đô Moscow quân khủng bố chiếm rạp nhạc vũ kịch với vở diễn thường ngày rất nổi tiếng “Nord-Ost” (theo cốt truyện của “Thuyền trưởng và Đại úy”) – hơn 700 khán giả và diễn viên trở thành con tin cho nhóm khủng bố tàn độc nhất của Basaev. Đã mấy ngày trời quân khủng bố súng ống thuốc nổ đầy người canh gác con tin bên trong, còn quân đội công an bao vây bên ngoài, đáng sợ nhất là bọn khủng bố “thiếu phụ áo đen” đeo quanh lưng thuốc nổ, sẵn sàng kích hoạt bất cứ lúc nào! Mọi đàm phán đều bế tắc hết Kobzon lúc đó là đại biểu thượng viện, chỉ kịp về nhà cạo râu, rồi xung phong vào một mình bất chấp mọi ngăn cản. Vào trong, thấy tên cầm đầu ngồi trên ghế, xung quanh là đám tay chân bịt mặt, súng ống sẵn sàng. Tay cầm đầu chào ông rồi bảo:

- May cho ông là khách nhé, chứ không chúng tôi bắn ông nát xương lâu rồi! (Tục lệ hiếu khách của dân “đầu đen” Kavkaz là như vậy – đã cho người ta vào nhà thì phải coi là thượng khách vô cùng trọng thị, bất cứ là ai! Kobzon quá hiểu điều này nên ông dám liều...)

- Ta đoán ngay là khủng bố của những người Chechen (một sắc dân liều lĩnh và “mafia” nhất Liên Xô cũ!). Thế ở đây có ai là người Chechen không?

- Chúng ta đây là dân Chechen chứ ai?! 

- Bậy nào, không thể tin được! Ta chưa từng thấy người Chechen nào mà thấy người lớn tuổi hơn lại không đứng dậy nhường ghế thế này!

- Ông này dám vào đây để giáo huấn chúng tôi đấy à? Tên thủ lính đứng lên nhường ghế, cả bọn tay chân cũng phải lục tục đứng lên theo...

- Cha mẹ các cháu không có ở đây, ta đành phải thay họ giáo dục các cháu chứ sao...

Kobzon rước khi một mình vào nhà hát gặp quân khủng bố...

Kobzon gốc Do Thái, vừa dũng cảm vừa rất chính xác tính toán mọi chuyện về mặt tâm lý: bọn Chechen rất tôn trọng những ai dũng cảm, tự tin và không sợ chúng! Kobzon xin bọn khủng bố để ông dẫn ra mấy phụ nữ cùng với con trẻ, thế rồi một thời gian sau ông lại... quay lại (lần này dẫn theo nữ đại biểu Khakamada). Lại dẫn một số phụ nữ, trẻ em ra, và quan trọng hơn ông để lại điện thoại, qua đó bên bao vây và bên giữ con tin có thể đàm phán tiếp! Cả nước dõi theo hành động của ông, vẫn luôn đội tóc giả, giọng bariton rung động và hình như chưa một lần nhíu mày!

Về việc ông tuy là một nhà sư phạm âm nhạc đạo mạo thế (giáo sư thanh nhạc tại trường mang tên anh em Gnexin ở Moscow) nhưng lại là một trong các ông “trùm” cũng không quá lạ, ông quá giàu so với thu nhập từ ca hát. Mặc dù USA và nhiều nước Bắc Âu cấm cửa ông, chủ yếu vì quan hệ của ông với Yaponchik (trùm mafia Nga ở Mỹ, và cả ở Nga) và Taivanchik (bị truy nã vì điều khiển được cả giải thưởng Olympic của nhiều môn thi, ví dụ trượt băng nghệ thuật!), ông chỉ cười – và khi chính phủ Nga muốn trao cho ông huân chương vì lòng dũng cảm thì nhiều quan chức có can gián Putin, rằng có quá nhiều lời đồn đại không hay về “mafiozi Kobzon” thì Putin vẫn ký, bảo:

- Chuyện nào ra chuyện nấy chứ, Frank Cinatra bên Mỹ còn “có vấn đề” bằng mấy Kobzon...!

Một số tình tiết trong cuộc đời Iosiv Kobzon có thể nhiều người không biết: ông đã từng kết hôn với nữ tài tử Ludmila Gurchenko (một “Marlene Dietrich” của CCCP) và mới đây chọn Philip Kirkorov là truyền nhân của mình trên sân khấu âm nhạc – một chồng cũ của Alla Pugacheva (giữa 2 ngôi sao có mối thâm thù hàng chục năm rồi) và trước đây chính ông đã không nhận về khoa thanh nhạc để dạy, rồi sau đã từng cản không cho Kirkorov được nhận danh hiệu “nghệ sĩ nhân dân”. Về nữ ca sĩ ông là thầy và người nâng đỡ cho Valerya. 2/9 Moscow tổ chức đám tang cực lớn dành cho ông, sẽ có hàng trăm ngàn người đến từ giã người anh hùng một thuở, trong đó sẽ đầy đủ Putin, các nghệ sĩ hàng đầu cũng như các tên tuổi lớn nhất của mafia Nga. Ông chủ Israel thực chất là gốc CCCP của dự án ALMA ở Khánh Hòa là bạn thân của Kobzon chắc chắn cũng sẽ phải có mặt. Còn đối với người dân Việt Nam có lẽ ông sẽ còn được nhớ mãi với hai bài hát sau đây:

- “Ta mến yêu người, ôi cuộc sống”: 

- “Thời thanh niên sôi nổi”: 

Xin vĩnh biệt ông, Iosiv Kobzon! Và ngay sau khi ông mất thì Zakharchenko – thủ lĩnh ly khai vùng quê hương Donbass của ông (mà toàn dân ở đấy coi ông Kobzon như thủ lĩnh tinh thần!) cũng bị ám sát bằng vụ nổ bom. Vậy ta hãy biết trân trọng từng khoảnh khắc trong đời...

ĐĂNG BÌNH LUẬN