You are here

Đặng Thái Sơn và những bức tranh âm nhạc thời đại mới

Tác giả: 
Nguyễn Thị Minh Châu

Mở màn năm 2013 bằng Marathon cùng Beethoven hoành tráng trên âm nền dàn nhạc giao hưởng, Đặng Thái Sơn lại trở về “đóng màn” năm 2013 trong không gian gọn nhẹ của nhạc thính phòng bằng hai đêm độc tấu (recital) tại Liên hoan piano quốc tế ở TP Hồ Chí Minh (2/12) và tại Nhà hát Lớn Hà Nội (4/12).

Một lần nữa vắng mặt Chopin! Chàng Chopinist chọn ai để tâm tình trong chương trình có đến mấy cái gọi là “lần đầu tiên” này đây?

Lần đầu tiên Đặng Thái Sơn dành toàn bộ đêm diễn ở Việt Nam cho các tác giả thế kỷ XX. Đã từ lâu tên tuổi Đặng Thái Sơn không còn đóng khung trong nhạc Chopin. Không những thân thuộc với trường phái Nga như một đứa con lớn lên từ cái nôi âm nhạc Nga, mà anh còn tìm thấy sự gần gũi hết sức tự nhiên với nhạc Pháp. Không chỉ như cá gặp nước trong dòng chảy Lãng mạn, cũng không ngại tự khám phá mình qua các tuyệt tác của kỉ nguyên nhạc Cổ điển và Tiền Cổ điển, mà anh còn tìm thấy mình trong trường phái Ấn tượng, trong ngôn ngữ âm nhạc đầy bứt phá của thế kỉ XX.

Nửa đầu đêm diễn thuộc về một tên tuổi thường xuyên có mặt trong danh mục biểu diễn của Đặng Thái Sơn: Debussy, người đã thổi làn gió tự do vào âm nhạc đầu thế kỉ XX với mong muốn “giải tỏa âm nhạc ra khỏi những truyền thống khô cằn bóp nghẽn nó”. Là người yêu tự do và không đánh đổi tự do lấy bất cứ thứ gì, Sơn dường như chẳng cần chút gắng sức nào để hòa nhập một cách hoàn hảo vào tinh thần tự do ở Debussy, vào không gian âm nhạc đậm chất hội họa, nơi mà người nghe không ít lần bị mê hoặc bởi màu sắc Á Đông, đẹp đến bất ngờ với ngay chính người Á Đông. Với sự hài hòa theo cách đối chọi âm sắc để bộc lộ cái thẳm sâu khốc liệt trong thế giới nội tâm, Debussy đang giành vị trí không thua kém Chopin trong sự nghiệp biểu diễn của Sơn. Sự hiện diện của Debussy trong đêm diễn này còn là để tưởng nhớ 95 năm ngày ông ra đi.

Cách pha màu tài tình - nồng nàn quyến rũ trong âm điệu ngũ cung hoặc lành lạnh chất thần thoại trong gam toàn cung là những gì có thể bắt gặp trong những bức vẽ xinh xắn trích từ Images Preludes, hoặc những đường nét hoa văn tinh xảo ở các Arabesques của Debussy. Uyển chuyển và tinh tế, tiếng đàn Sơn dễ dàng làm sống lại những bức tranh động của nước (Reflets dans l’eau, L’Isle joyeuse) và cá vàng (Poissons d’Or), của gió (Ce qu'a vu le vent de l'Ouest) và tiếng chuông (Cloches à travers les feuilles, La Cathédrale engloutie), của núi đồi đùa giỡn trong vũ điệu dân gian (Les collines d'Anacapri), của cô bé dịu dàng hoặc chú nhóc tinh nghịch (La fille aux cheveux de lin, La danse de Puck).

Điều đặc biệt nhất nằm ở phần hai đêm diễn: lần đầu tiên tác phẩm Việt Nam chính thức có mặt trong đêm nhạc của Đặng Thái Sơn ở Việt Nam. Chẳng phải ngẫu nhiên mà tác giả được chọn là hai người bạn thuở hàn vi của anh: Đặng Hữu Phúc và Đỗ Hồng Quân. Sơn luôn là người đầu tiên chơi tác phẩm mới ra lò của hai người bạn vong niên từ khi họ còn ở tuổi teen. Giờ đây họ đang là hai tác giả sáng giá và sung sức nhất của nền khí nhạc chuyên nghiệp Việt Nam.

Nếu như các nhà soạn nhạc Pháp trong chương trình này đều là nghệ sĩ piano - Debussy là pianist tài danh đầu thế kỉ XX, Poulenc cũng có một sự nghiệp piano song song với sáng tác, thì hai nhà soạn nhạc Việt Nam cũng là hai tay đàn cự phách.
Sáu tuổi, Đỗ Hồng Quân đã học piano với má của Sơn - NGND Thái Thị Liên. Lúc còn học ở Trường Âm nhạc Việt Nam, Đỗ Hồng Quân và Đặng Hữu Phúc thường đàn bốn tay các giao hưởng Beethoven cho lớp chỉ huy của giáo sư Trọng Bằng. Thời sinh viên Nhạc viện Tchaikovsky, Đỗ Hồng Quân và Đặng Thái Sơn chơi “thị tấu” bốn tay cực siêu! Tài thị tấu (cùng chơi bài chưa từng chơi) của hai anh em đã khiến bạn bè lác mắt. Các thầy Tây cố tình chọn bài khó mấy thì hai chàng sinh viên Việt vẫn cứ đàn lưu loát và ăn ý như đã tập tành trước với nhau rồi.


Đặng Thái Sơn và Đỗ Hồng Quân thời sinh viên Nhạc viện Tchaikovsky (Moskva, 1981)

Piano luôn chiếm vị trí ưu ái trong sự nghiệp sáng tác của các nhà soạn nhạc xuất thân từ “dân piano”. Bên cạnh những ngón đàn chuyên nghiệp của người chơi đàn chuyên nghiệp, ở đây còn có một điểm chung giữa hai tác giả Việt Nam: màu sắc dân tộc được khởi nguồn từ những bài dân ca quen thuộc, từ âm điệu ngũ cung đặc trưng và cách tái hiện âm sắc nhạc cụ cổ truyền, đặc biệt là tiếng trống dân tộc.

Biến tấu Người đi đâu phát triển trên làn điệu quan họ Bắc Ninh được hoàn thành năm 1977 khi Đỗ Hồng Quân còn đang học tại Nga. Tác phẩm được chính tác giả biểu diễn nhiều lần tại Moskva, Riga, Pháp, Thái Lan, Việt Nam và đã thu thanh ở Đài Moskva và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tổ khúc Chùm hoa Việt Nam của Đặng Hữu Phúc viết năm 2009 lấy cảm hứng từ dân ca dân vũ miền núi và đồng bằng Bắc bộ. Cây đàn “quý tộc” phương Tây trở nên thân quen hơn khi “bắt chước” âm sắc nhạc cụ dân gian, không chỉ bộ gõ dân tộc, mà còn cả tiếng khèn bè, tính tẩu. Và cũng từ đây mở ra những bức tranh phong cảnh, những màn đối đáp giao duyên và không gian hội hè thôn dã...


Đặng Thái Sơn và Đặng Hữu Phúc trao đổi về Chùm hoa Việt Nam (Hà Nội, 2013)

Chùm hoa Việt Nam được tác giả đề tặng Đặng Thái Sơn với mong muốn khiêm nhường là để nghệ sĩ sử dụng như bài bis. Trước khi trình tấu toàn bộ tổ khúc lần này, anh đã đưa ba tiểu phẩm của Chùm hoa vào đêm diễn tại Canada (5-11-2013) và gây ấn tượng bất ngờ cho người nghe bởi sự sống động và độc đáo trong nghệ thuật biểu hiện.

Chương trình kết thúc bằng sự trở lại của nhạc Pháp. Tác phẩm Poulenc được trình diễn ở Việt Nam lần đầu tình cờ lại đúng vào 50 năm ngày mất của ông. Nửa thế kỉ trôi qua nhưng âm nhạc Poulenc không hề cũ, cả về nội dung cũng như ngôn ngữ biểu hiển. Đó là con người đầy mâu thuẫn nội tại, là mối quan hệ ngày càng phức tạp hơn trong thế kỉ XX giữa người với người và với thiên nhiên. Đó là tính tương phản giữa trạng thái suy tư với chuyển động máy móc trong guồng quay cuộc sống đương đại (Sonate); giữa âm thanh thẳm sâu và bao la như đại dương (Elegie) với bức tranh thế tục tưng bừng (Embarquement pour Cinther). Đó là tính sân khấu lộng lẫy, phô diễn và khôi hài của những mặt nạ khác nhau tựa như một xã hội thu nhỏ (Caprice d'après le final du Bal Masque).

Điều khác thường cuối cùng của recital này là ở đây: độc tấu mà không độc diễn. Toàn bộ tác phẩm viết cho hai đàn piano của Poulenc được nghệ sĩ Đặng Thái Sơn song tấu cùng tài năng trẻ Lưu Hồng Quang. Việc chọn một “bạn diễn” còn quá trẻ cho thấy sự ưu ái và mối quan tâm rất lớn của Sơn trong việc dẫn dắt thế hệ tương lai. Phần hai vì thế càng thêm nặng tình nặng nghĩa, bên cạnh ân tình với bạn xưa còn chan chứa sự tận tình với hậu sinh.

Những khác thường kể trên phần nào bộc lộ tính cách một nghệ sĩ không dừng bước trong hành trình sáng tạo của mình. Mỗi lần trở về đều như mới mẻ khiến người nghe đợi chờ để được khám phá một cách tò mò và thích thú. Bởi Đặng Thái Sơn, như một ẩn số, luôn để cho mỗi người mỗi lúc tìm ra những đáp số không giống nhau.

Với thế giới quan của con người thế kỉ XX không bị trói buộc bởi khuôn mẫu chuẩn mực của quá khứ, những tác phẩm thời đại mới mà Sơn mang đến cũng khác xa loại nhạc đang phổ cập chỉ để xem để nhìn cho mãn nhãn. Thậm chí nếu bạn nhắm mắt lại thì cảm nhận càng trọn vẹn hơn vẻ đẹp chiều sâu khi chiêm ngưỡng những bức tranh bằng âm thanh đa sắc đa màu như thế.

14-11-2013

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.