You are here

Chuyện tình “Con thuyền không bến”

Tác giả: 
Cảnh Linh

Nhạc sĩ Đặng Thế Phong (1918 - 1942) là một tài năng âm nhạc thiên phú được sinh ra tại thành phố Nam Định. Nhà nghèo, ông tự học âm nhạc, chơi đàn và đã theo lớp dự thính Mỹ thuật Đông Dương ở Hà Nội. Nhạc sĩ thường vẽ minh họa cho báo để kiếm tiền. Sau về thành Nam, ông mở lớp dạy nhạc và thường đi hát đây đó. Đặng Thế Phong dáng thư sinh, rất lãng tử. Ông có giọng hát cao vút trong trẻo và được nhiều người mến mộ.

Nhạc sĩ Đặng Thế Phong.

Năm 1939, nhạc sĩ tình cờ làm quen với một cô gái xinh đẹp, duyên dáng tên là Tuyết, gia đình làm nghề bán hàng chăn đệm ở phố Hàng Sắt. Cô Tuyết vốn là người hâm mộ giọng hát của Đặng Thế Phong. Ngay từ lần gặp đầu tiên, hai người đã lưu luyến và hẹn hò như duyên trời định. Biết gia cảnh bạn trai nghèo túng, cô Tuyết nhiều lần ngỏ ý giúp đỡ tiền của nhưng Đặng Thế Phong luôn từ chối. Vì thế, mối tình của họ càng mặn mà sâu đậm hơn.

Một lần, Đặng Thế Phong theo bạn lên Bắc Giang hát theo lời mời và kết hợp tìm cảm xúc sáng tác. Một đêm, khi nhóm bạn cùng nhau thuê thuyền du ngoạn sông Thương thì có người mang một phong thư đến cho Đặng Thế Phong. Không ngờ đó là thư báo tin người yêu đã bị ốm mấy ngày liền. Đặng Thế Phong bần thần ngồi lặng và sáng tác luôn ca khúc “Con thuyền không bến”: “Đêm nay thu sang cùng heo may/ Đêm nay sương lam mờ chân mây/ Thuyền ai lờ lững trôi theo dòng/ Như nhớ thương ai chùng tơ lòng…”. Sớm hôm sau, nhạc sĩ xin phép các bạn về quê.

Bài hát “Con thuyền không bến” được lan truyền sâu rộng đến nỗi một ông bầu trên Hà Nội đã mời Đặng Thế Phong lên hát tại rạp Hồng Hà (1940). Nhạc sĩ Đặng Thế Phong đưa cả người yêu đi cùng. Kết thúc, khán giả đứng cả dậy vỗ tay muốn vỡ rạp. Đặng Thế Phong cùng người yêu trở về Nam Định trong niềm hân hoan vô bờ. Nhưng oái oăm thay, từ đó Đặng Thế Phong bất ngờ đổ bệnh. Ngày đó lao phổi là bệnh nan y. Cô Tuyết ra sức lo chạy chữa cho người yêu nhưng bệnh tình của nhạc sĩ không thuyên giảm.

Trong một đêm mưa bay lạnh lẽo, Đặng Thế Phong ôm đàn cất tiếng hát buồn bã và nhớ nhung. “Ngoài hiên giọt mưa thu/ Thánh thót rơi/ Trời lắng u buồn/ Mây hắt hiu ngừng trôi/ Nghe gió thoảng mơ hồ/ Trong mưa thu/ Ai khóc ai than hờ…”. “Giọt mưa thu” cũng là tác phẩm cuối đời của Đặng Thế Phong sau “Đêm thu” và “Con thuyền không bến”. Trước lúc Đặng Thế Phong nhắm mắt, nhạc sĩ Bùi Công Kỳ đã ôm đàn hát bài “Giọt mưa thu” như một lời chia tay đầy day dứt cho một số phận buồn đau. Nhạc sĩ Đặng Thế Phong mất vào đầu thu 1942 khi mới 24 tuổi.

(Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.