You are here

Tứ tấu dây No.1, Rê trưởng của Tchaikovsky

Tác giả: 
Mai Hạnh

Nằm giữa danh mục những sáng tác nổi tiếng của Tchaikovsky - gồm các giao hưởng quy mô lớn, concerto, ballet và opera - có Tứ tấu dây số 1 là một viên ngọc của thế giới âm nhạc hoà tấu thính phòng.

Các sáng tác thính phòng Tchaikovsky viết được ít người biết hơn, nhưng là nơi chốn để nhạc sĩ trút ra những cảm xúc mà ông chưa thể tự do đưa vào các tác phẩm lớn. Trước khi sáng tác bản Tứ tấu dây số 1 Rê trưởng, Tchaikovsky dạy học ở Nhạc viện Moscow với đồng lương eo hẹp và còn chưa được nhiều người biết tới. Năm 1871, nhà trường đề xuất tổ chức một buổi biểu diễn âm nhạc thính phòng của riêng thầy giáo tài năng. Tác phẩm gồm 3 chương đã được viết rất nhanh, chỉ vài tuần trước buổi biểu diễn.

Và trong bản tứ tấu ấy, chương nhạc nổi bật nhất, được công chúng yêu mến nhất là chương hai – Andante cantabile. Đây là một trong những khúc nhạc nổi tiếng nhất mà Tchaikovsky từng viết, là một trong những khúc nhạc trữ tình, lãng mạn được yêu thích. ‘Andante cantabile’ là chỉ định nhịp độ chậm và diễn cảm mang tính ca xướng, tức yêu cầu người chơi thể hiện trên cây đàn âm điệu mềm mại như lời hát. Giai điệu chủ đề vang lên ngay đầu chương, do các cây đàn dây đều chơi rất khẽ (con sordino) như đưa tiếng ca từ xa về. Chương nhạc hết sức giản dị về giai điệu và kết cấu, mang vẻ đẹp ngọt ngào, khiến người nghe bị lôi cuốn ngay khi vừa vang lên. Nét mộc mạc, chân phương đó có thể giải thích là do chất liệu dân ca kết tạo: giai điệu đó được viết dựa trên một bài hát dân gian mà nhà soạn nhạc đã nghe một người thợ sơn huýt sáo, đó là bài "Vanya trên ghế sofa", nên với những người Nga, khi nghe chương nhạc đều thấy gần gũi. Vốn phần lời của bài hát kể về một người nông dân đang say, và mơ mộng về mối tình của mình, giai điệu cũng vì thế mà thêm quyến luyến, tha thiết, diễn tả tâm trạng của những người đang yêu. Giai điệu đoạn giữa chương như một khúc thơ, do bè violin chơi trên nền gảy pizzicato của đàn cello. Nỗi buồn ẩn chứa trong chương nhạc có lẽ cũng là nồi buồn của riêng Tchaikovsky, vì ông phải sống một cuộc đời không thể ở bên tình yêu của mình. Tchaikovsky từng viết trong nhật ký sau buổi diễn tại Nhạc viện Moscow: "Lev Tolstoy ngồi cạnh tôi nghe chương Andante trong bản Tứ tấu đầu tiên của tôi, đã bật khóc”.

Rời khỏi không khí trầm lắng của chương hai, chủ đề của chương ba khiến người nghe lấy lại tâm trạng hào hứng bởi vẻ dí dỏm đúng với chất scherzo, pha lẫn với tính vũ khúc. Chương ba được Tchaikovsky đề Allegro non tanto e con fuoco, tức không quá nhanh và nhiệt huyết. Cùng với đó, lối nhấn ngược vào các phách yếu của giai điệu càng tạo cảm giác xáo động, lạ lẫm. Đoạn giữa của chương càng vui tươi hơn, nhưng vẫn giữ được thế cân bằng. Song, dù chương nhạc tuy có tươi sáng hơn nhưng vẫn mang tông màu giọng thứ êm dịu, vì thế chất khôi hài của âm điệu vẫn đủ đầy mà thâm trầm duyên dáng.

Nghe tác phẩm: https://youtu.be/oIZIQ5B-f6g

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.