You are here

Sonata Kreutzer – Câu chuyện đằng sau một cái tên

Tác giả: 
NA9 (tổng hợp)

Đằng sau bản sonata mà Beethoven đề tặng Kreutzer là cả câu chuyện kịch tính khi những tài năng lớn của nền âm nhạc cổ điển thế kỷ 19 va chạm nhau.

Nhà văn Nga Lev Tolstoy đặt tên cho cuốn tiểu thuyết xuất bản năm 1889 của mình là “Bản sonata Kreutzer”. Năm 1901, họa sĩ Pháp René François Xavier Prinet đã vẽ bức tranh cùng tên, mô tả nụ hôn say đắm giữa cặp tình nhân đam mê violin và piano, cũng là hai nhân vật trong tiểu thuyết của Lev Tolstoy. 

George Bridgetower (1779-1860), nghệ sĩ violin trứ danh người Anh, tới Vienna năm 1803 và gặp Beethoven qua lời giới thiệu của hoàng thân Lichnowsky. Họ cùng hòa tấu và tài năng của Bridgetower đã gây ấn tượng với Beethoven.

Nghe lời nài nỉ của Bridgetower, Beethoven đồng ý soạn một bản violin sonata mới để hai người cùng biểu diễn một buổi trong loạt chương trình hòa nhạc buổi sáng danh tiếng tại Rạp Augarten.

Trái ngược với Beethoven, Bridgetower vẻ ngoài cao ráo bảnh bao. Ông có dòng máu lai – mẹ là người Ba Lan và cha người Tây Ấn.

Để soạn bản sonata mới, Beethoven đã lấy chương cuối từ một bản sonata sẵn có và soạn thêm chương đầu và chương thứ hai. Chương nhạc đầu khá đồ sộ, mở đầu với phần solo violin đồng thời trên cả bốn dây. Ông chuyển bản nhạc cho Bridgetower chỉ một ngày trước buổi biểu diễn!

Một đám khán giả tinh hoa tụ tập để nghe tác phẩm mới: ngài đại sứ Anh Archduke Rudolph, hoàng thân Lichnowsky, hoàng thân Lobkowitz và các nhà bảo trợ nghệ thuật khác.

Buổi biểu diễn bắt đầu. Đến ô nhịp thứ 35 của chương một, Beethoven đã viết một đoạn chạy ngón cho piano độc tấu mở rộng đến vài quãng tám và đánh dấu “nhắc lại”. Ở lần nhắc lại, sau khi Beethoven thể hiện đoạn chạy ngón, Bridgetower liền mô phỏng lại trên đàn violin.

Beethoven rời mắt khỏi phím đàn piano, ngước nhìn lên vẻ nhạc nhiên. Ông chạy ngang qua sân khấu, tới ôm chầm lấy Bridgetower rồi chạy trở lại đàn piano và tiếp tục chơi.

Buổi biểu diễn hoàn toàn thắng lợi. Tại bữa tiệc chúc mừng sau đó, Beethoven thông báo rằng ông sẽ đề tặng bản violin sonata mới này cho Bridgetower. Ông viết lên đầu trang bìa của bản thảo: Sonata per uno mulaticco lunattico, có nghĩa là “Sonata dành cho một gã khùng da ngăm”.

Trong lúc hai người đang chén tạc chén thù, Bridgetower buông lời nhận xét khiếm nhã về một phụ nữ mà Beethoven quen biết khiến nhà soạn nhạc nổi cáu. Ông yêu cầu Bridgetower trả lại bản thảo bản sonata và thông báo rút lại lời đề tặng. Thay vì Bridgetower, Beethoven tuyên bố, ông sẽ đề tặng tác phẩm này cho một nghệ sĩ violin bậc thầy vĩ đại nhất châu Âu, người đang cư trú ở Paris.

Bridgetower nài xin Beethoven thay đổi quyết định song Beethoven rất sắt đá. Một tuần sau Bridgetower rời Vienna và hai người không bao giờ gặp lại nhau.

Về sau, Bridgetower, người lẽ ra cái tên đã có thể lưu danh hậu thế nếu được gắn với bản violin sonata của Beethoven, sống trong khốn khó tại một nhà tế bần ở Peckham phía nam London và chết trong sự quên lãng của người đời.

Còn Rudolphe Kreutzer, nghệ sĩ violin bậc thầy ở Paris được Beethoven gửi cho bản nhạc này thì sao? Khi nhận được bản thảo, ông xem qua rồi tuyên bố rằng không thể chơi được, rằng Beethoven đã không hiểu đàn violin. Và Kreutzer, người mà cái tên sau này bị/được gắn chặt vào bản Violin Sonata No. 9 của Beethoven, chưa từng một lần chơi nó.

Nghe David Oistrakh chơi Sonate Kreutzer

(Nguồn: http://tiasang.com.vn)

ĐĂNG BÌNH LUẬN