You are here

ROBERTINO LORETTI: “Tôi hát ở các nhà hàng, khách sạn từ năm lên 6 để giúp gia đình”

Tác giả: 
Tô Hoàng (biên dịch)

ROBERTINO LORETTI: 
“Tôi hát ở các nhà hàng, khách sạn từ năm lên 6 để giúp gia đình”

 

 Robertino Loretti bước vào tuổi 70.

Câu chuyện về Robertina Lopetti bắt đầu tại Italy nửa thế kỷ trước, vào buổi bình minh của những năm 1960. Năm 14 tuổi, với giọng ca của mình, Robertino đã chinh phục hàng triệu người trên khắp thế giới. 
-Ông đáng có tuor diễn dài ngày ở Nga, tuyết giá không làm ông sợ hãi sao?Khi Tom Cruise sang Nga, ông ta hết sức phòng ngừa giá rét.
-Đối với các diễn viên những trở ngại về thời tiết không đáng sợ như đối với các ca sĩ. Khi gặp lạnh lập tức nẩy sinh những rắc rối với cái cổ họng.
- Ông đến Moskva lần đầu vào năm 1989, so với bây giờ thành phố có thay đổi nhiều không? 
- So Moskva năm 1989 với Moskva hôm nay có khác gì so sánh địa ngục và thiên đường.
-Bây giờ chúng tôi ở gần thiên đường rồi sao? 
- Các bạn đang ở thiên đường (cười).
-Giao thông tắc nghẽn tại Moskva có làm ảnh hưởng tới ông không? 
- Có chứ. Tôi vẫn cho rằng Roma là nơi nghẽn tắc xe cộ khủng khiếp nhất. Nhưng sang đây tôi tạm yên lòng với Roma hơn…
-Điều gì khác biệt giữa người Nga và người Italy? 
-Phụ nữ Nga rất đẹp. Vào hạng nhất, nhì thế giới. Bởi vì người phụ nữ Nga vẫn giữ được sự dịu dàng, lãng mạn. Tại Italy, đáng tiếc, hình như chị em đã thôi không mơ mộng nữa. Họ đã trở thành những người đàn bà - trung tính. Chị em không còn mơ mộng nữa; không còn biết kính trọng đàn ông.
-Ông nổi tiếng khá sớm. Hiện đang có khuynh hướng các bậc cha mẹ muốn làm con cái mình trở thành sao nọ, sao kia ngay từ khi 7-8 tuổi. Ý kiến ông ra sao? 
-Lúc 6 tuổi tôi đã đi hát ở các quán cà phê, các khách sạn. 12 tuổi đã bay tới đỉnh cao của danh tiếng, nếu có thể coi là như vậy. Tôi đã gặp may vì sớm có được những ông thày xuất sắc. Họ đã dậy tôi nhiều điều. Những điều dạy bảo của các thày tạo nên những kinh nghiệm tốt cho tôi. Tôi hiểu rằng, bằng giọng ca của mình tôi có thể giúp đỡ gia đình . Tôi hát ở các đám cưới, hát trong những dịp lễ lạp. Vâng tôi đã trợ giúp bố mẹ nuôi các anh chị tôi. Sau mỗi lần hát, kiếm được bao nhiêu tiền tôi đưa cho mẹ tôi hết,chỉ dành cho mình một que kem. Đáng tiếc rằng, bây giờ đám trẻ đang bị người lớn biến thành các ngôi sao không muốn làm như tôi ngày xưa. Chúng chỉ muốn chơi đùa theo ý muốn của chúng thôi. Bởi vậy không nên buộc trẻ con phải đạt tới sự nổi tiếng. Điều đó trước hết là có hại cho sức khỏe. 
-Xin ông kể đôi điều về cuộc sống riêng tư của mình.
-Tôi có hai con với bà vợ đầu. Thật đáng tiếc, bà vợ ấy có chuyện trục trặc gì ở hệ thần kinh..Mươi, mười lăm năm trước bà ấy bắt đầu nghiện rượu kèm theo là có những hành vi không tự chủ nên tôi đã đưa bà ấy nhập viện tâm thần. Bây giờ tôi sống với bà vợ thứ hai, đã có 1 con. Cháu 19 tuổi. Như vậy là tôi có cả thẩy 3 người con. 
-Có người con nào của ông đi theo con đường ca nhạc của ông không? 
-Chúng đều có năng khiếu âm nhạc cả. Nhưng giống tôi hơn là cậu con út.Từ khi còn nhỏ nó đã hát những bài hát tôi thường biểu diễn. Nó có chất giọng tốt và rất hay đi theo tôi tới các buổi biểu diễn. Sau đó, nó hiểu ra rằng đi theo nghiệp của bố là một việc không đơn giản. Cháu nói với tôi: “ Ba ơi, con đã gắng gỏi để trở thành một người như ba và con tưởng việc ấy dễ dàng. Hóa ra có được tiếng tăm nghệ sĩ đâu có dễ. Và con không nên sánh với ba”. 
-Ông không bực bội khi cậu con ngưng theo đuổi con đường ca hát? 
-Con trai tôi không muốn chọn ca hát là cái nghiệp của cuộc đời. Nó nói với tôi, khi nào tôi biểu diễn lần cuối cùng nó sẽ bước ra sân khấu hát cùng tôi. Nó biết rõ hầu như toàn bộ những bài hát tôi đã biểu diễn. Nên sẽ không có vấn đề gì khó cả ! 
- Còn ông cũng đã nghĩ tới lúc rời bỏ sân khấu? 
- Tất nhiên rồi ! Phải nghĩ tới ngày ấy chứ ! Tôi dự định sẽ hát thêm 2-3 năm nữa. Sau đó tôi muốn làm công việc giảng dạy. Đã có người đề nghị tôi mở lớp đào tạo những tài năng trẻ. Tôi cũng thích công việc ấy!
-Ông đã hát cho các Tổng thống nghe. Giáo Hoàng rất khen giọng ca của ông. Vậy có sự khác biệt nào không trong việc ông biểu diễn cho người bình thường và cho nhưng người có tiếng tăm? 
-Tôi không tạo ra sự khác biết gì giữa công chúng bình thường và công chúng có địa vị xã hội cao.. Đối với tôi người thưởng thức chỉ có một. Tôi hát tại các nhà hát tên tuổi và cũng hát tại các nơi mọi người muốn nghe tôi hát tại Ghenlandi và Islandi. Đối với tôi công chúng luôn mang lại niềm vui. Và tôi không có sự phân biệt.
-Ông đã từng giúp ai đó thành công chưa? 
-Vài năm trước tôi làm quen với một cô gái Nga đến từ Moskva. Tôi sẽ không kể tên cô ấy ra đây. Cô gái Nga nói rằng cô ấy hát opera và yêu cầu tôi giới thiệu cho cô ấy một ca sĩ nào hát opera ở Italy để cô gái sẽ hát cho người ấy nghe, dù chỉ một lần. Tôi đã ghi cho cô ấy địa chỉ và nói rằng tôi đang bận, nhưng chính tôi sẽ nghe cô ấy hát. Quả là khi cô gái cất giọng, chỉ cần 30 giây tôi nhận ngay ra đó là một tài năng. Tôi khen cô gái và ghi cho cô ta số điện thoại người họ hàng của tôi là Carnalle - một nghệ sĩ hát opera được coi là xuất sắc nhất trong 30 năm nay tại Nhà hát La Skla tại Roma. Cô gái Nga trực tiếp nói chuyện với ông ta và cũng chỉ sau một lát Carnalle mới cô gái ấy sang Roma. Ít lâu sau cũng chính Carnalle gọi điện báo tin cô gái Nga gặt hái được nhiều thành công tại nhà hát của ông ầy và một số nhà hát opera khác. Tôi có làm gì giúp được cô gái Nga ấy đâu! Chính giọng vàng của cô đã giúp cô ta đạt tới vinh quang…
Nguồn: AiF.Ru (báo NHÂN CHỨNG và SỰ KIỆN 22/10/2017)

 

ĐĂNG BÌNH LUẬN