You are here

"Nữ hoàng nhạc phim" nhớ lại thời nhận "bao tải thư”, cát- sê tính bằng vàng

Tác giả: 
Nguyễn Hằng

“Tôi chỉ nhớ một suất hát, cát- sê mua được một chỉ vàng. Ngày tôi hát nhiều nhất là 6 - 7 suất. Cát- sê đi hát gần như tôi để may quần áo. Mỗi bộ đồ đi diễn có giá tới 2 chỉ vàng”, Mai Hoa nhớ lại thời đỉnh cao, được khán giả gọi “Nữ hoàng nhạc phim”...

Lâu lắm Mai Hoa mới có chương trình âm nhạc riêng lớn như liveshow “Mai Hoa-Thanh âm những nốt trầm” diễn ra giữa tháng 12 vừa qua?

Tôi là diễn viên của Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam. Tuy không có  những chương trình gì đặc biệt nhưng mình vẫn hoạt động trên sóng, thu thanh. Nhiều người cũng hỏi, sao chị để thời gian lâu như thế mới ra sản phẩm, liveshow cho mình.

Để mà nói về việc này, tôi nghĩ rằng nói gì cũng không thể “bào chữa” được. Nhưng ở đây, vẫn phải chia sẻ một chút: lười là một phần, thời điểm là hai phần, thứ ba là cảm hứng cộng vào nữa. Thông thường, khán giả thấy nghệ sĩ 1-2 năm là ra sản phẩm. Còn tôi, thì rất rất lâu rồi. Nhưng khi tôi ra là ra một chuỗi sản phẩm. Nếu tính ra chia đều thì không phải lâu lắm. Một chuỗi sản phẩm của tôi ra cấp tập. Tôi chơi lâu, nhưng khi đã làm thì cật lực như trâu bò luôn một thể để đưa đến cho khán giả từ phần nghe đến nhìn.

Một ngày tôi có thể rất lười, nằm từ sáng đến tối cũng được. Nhưng ngày hôm sau, tôi có thể làm từ 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm được.

Như mọi người đã biết, tôi đã ra mắt hai CD, một MV và một liveshow vào ngày 15/12 vừa qua tại Nhà hát Lớn. Chương trình cũng được phát sóng lại trên truyền hình vào dịp Tết này.

NSƯT Mai Hoa nhận mình lười nhưng khi đã làm việc thì làm cật lực. Chị vừa tái xuất với liveshow riêng diễn ra giữa tháng 12/2018.

Các nghệ sĩ khác thì luôn không ngừng làm mới bản thân trong mắt khán giả từ hình ảnh cho đến phong cách âm nhạc, còn riêng chị lại nghĩ khác?

Trong “Thanh âm những nốt trầm”, tôi không có ý định làm mới mình thành một Mai Hoa khác. Trong mắt mọi người, tôi cực giản dị, có nét đằm thắm, chân quê. Tôi vẫn tự nhận mình là “Thắm”. Một số bạn bè ưu ái thì gọi tôi là “Thắm Tây”. Cái “Thắm” đó ngấm trong tôi, dù có làm gì chăng nữa thì chất Á đông, chất đồng nội hiện hữu rõ trong con người tôi.

Còn âm nhạc, ngoài các ca khúc gắn liền tên tuổi, tôi đã hát thêm nhạc Trịnh.

Giọng hát của Mai Hoa được nhận xét là “đặc biệt”, có khả năng “gây mê”, lẽ ra chị có thể bứt phá, có vị trí cao hơn trong sự nghiệp âm nhạc nhưng chị lại chọn con đường bình lặng và an toàn?

Tôi không ngạc nhiên trước câu hỏi này. Thậm chí đến đồng nghiệp của tôi, ca sĩ Anh Thơ khi biết tôi làm liveshow đã nhắn cho tôi: “Chúc mừng nàng đã quay trở lại với nghề”. Đến ngay cả đồng nghiệp còn nói với mình như thế, nữa là khán giả. Đồng nghiệp của tôi nói rằng, tôi có đầy đủ yếu tố để phát triển nghề nghiệp một cách sáng láng hơn nhiều. Tại sao tôi lại chọn một con đường im lặng?

Tôi thì đơn giản thôi, sống tự nhiên. Nếu tôi thích làm gì đó thì không ai ngăn được.

Có phải chị dồn mọi thời gian, tâm sức cho gia đình?

Dồn quá cho gia đình? Không phải. Con cái đang thời kỳ phát triển, ông xã bận rộn công việc, mình cũng quan tâm hơn. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần. Niềm đam mê của mình không được luôn luôn cháy bỏng. Bên cạnh đó, cũng phải khai thật là tôi mải tập yoga và... làm đẹp trong các spa. (Cười)

Nữ ca sĩ nói mình may mắn có gia đình ổn định về kinh tế, có ông xã- nhạc sĩ Trọng Đài gánh vác.

Chị chia sẻ, thời gian chủ yếu chị tập yoga và làm đẹp trong các spa, nói như ca sĩ Ngọc Anh thì nhà Mai Hoa rất giàu?

Ngọc Anh nói thế thì hơi quá. (Cười) Con người thì không biết bao nhiêu cho đủ, có một lại muốn có hai. Nhưng với tôi, cảm nhận như thế là được, là may mắn rồi. Tôi may mắn có gia đình khá ổn định. Tôi hài lòng với cuộc sống của mình.

Còn làm đẹp thì tôi nghĩ tất cả phụ nữ trên thế giới đều có nhu cầu làm đẹp, trừ khi họ không có điều kiện. Hoặc có người có điều kiện nhưng họ vẫn nghĩ điều kiện đó chưa đủ.

Chị may mắn có ông xã kiếm ra tiền?

Nhà tôi, có điều kiện kinh tế cơ bản từ trước vừa có ông xã là lao động chính trong nhà. Chồng tôi cho rằng, phụ nữ đáng được nhàn hạ hơn, phần vất vả nên để đàn ông. Ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định như vậy. Thực sự, tôi có đi làm kiếm được tiền thì cũng bù vào thân thể mình thôi. Còn mọi việc, anh ấy lo. (Cười)

Chị có thể chia sẻ chút về các con?

Chị lớn nhà mình học piano thời gian ngắn. Dù được bố mẹ khuyến khích nhưng xu hướng của bạn ấy không thích làm nghệ thuật. Hiện tại, bạn ấy học truyền thông, đại học năm thứ ba và đang thực tập bên Mỹ.

Cô em đang học lớp 6 chuyên Anh của trường Đoàn Thị Điểm.

Ngoài âm nhạc, chị còn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, từng đóng vai nữ chính phim “Hương Đất” (2005), sau đó tiếp tục để lại ấn tượng với vai diễn trong phim “Bí thư tỉnh ủy” (2009). Dù được yêu thích, nhưng từ đó đến nay, không thấy chị nhận vai diễn mới?

Khi mới 17 tuổi, tôi đã tham gia hai cuộc thi: thi vào đoàn cải lương và kịch nói và đều trúng cả hai. Một số anh chị em và các thầy thời điểm đó có nói rằng, cải lương vất vả lắm. Hát mãi mới được vai chính, để có được HCV thì nhọc công nhọc sức vì thế tôi được khuyên học kịch. Tôi học được 6 tháng kịch nói rồi... bỏ, và đi theo thanh nhạc. Một số anh chị nói theo hát nhàn hơn. Thế là tôi chuyển sang đi hát. (Cười)

Sáu tháng học kịch quả thực cho tôi rất nhiều những thú vị, áp dụng vào các vai diễn mà khán giả đã xem. Năm 2005, tôi có nhận vai nữ chính trong phim “Hương Đất” và được trao giải Diễn viên ấn tượng nhất cùng với diễn viên Việt Anh. Thời đó, tôi nhận được cả bao tải thư của khán giả từ mọi miền đất nước. Nhưng sau khi tham gia thêm phim “Bí thư tỉnh ủy”, tôi dừng lại.

Cho đến thời điểm này, vẫn còn nhiều người hỏi tôi vì sao không đóng phim nữa?

Tôi xin chia sẻ thật là thời gian đi đóng phim rất lâu, có khi mất cả năm trời và tôi phải dừng tất cả các hoạt động khác.

Ngoài ra, đóng phim cũng rất vất vả, ra nắng, ra gió. Người đen nhẻm đi, da mặt rất xấu. Phụ nữ mà, tôi cũng sợ xấu lắm. Chính vì thế, tôi không dám nhận những vai diễn dài hơi như thế nữa.

Thật ra chỉ có xấu đi, thế nên ai mời tôi cũng không dám nhận, phụ nữ mà, ai chẳng chú ý nhan sắc. Thế nên giờ, chỉ có vai ngắn mà ấn tượng, tôi mới nhận lời.

Nhớ lại thời điểm đỉnh cao, vừa hát vừa hát nhạc phim, đóng phim, Mai Hoa cho biết chị kín lịch biểu diễn, có thời điểm, cát- sê một ngày mua được 6-7 chỉ vàng.

Nhớ lại thời điểm chị được tặng danh hiệu “Nữ hoàng nhạc phim”, từng nhận được bao tải thư hâm mộ từ khán giả, chị có thể chia sẻ điều gì?

Thời đó, truyền thông chưa rầm rộ như bây giờ. Nhưng có thời điểm, hình ảnh của tôi xuất hiện trên mấy kênh truyền hình. Tôi đi mua xăng, có bác còn bảo: “Cô này là người nhà đài truyền hình, kênh nào cũng có mặt”.

Tôi vừa là ca sĩ, hát nhạc phim vừa đóng phim nên được chú ý. Nhất là khi tôi hóa thân thành cô trưởng thôn, chăm sóc mẹ chồng đã chạm đến trái tim nhiều người. Vì thế thư của các khán thính giả ở các vùng miền đổ về. Đạo diễn Khải Hưng, khi đó là giám đốc hãng phim Truyền hình Việt Nam có gọi cho tôi bảo là: “Lên hãng để lấy bao tải thư về”.

Được biết, cát- sê thời điểm đó của Mai Hoa rất cao?

Cao hay không thì khó đánh giá. Tôi chỉ nhớ có thời điểm mình hát từ sáng đến tối, trưa chỉ kịp lót dạ bát phở rồi đi hát tiếp, đi nhiều đến nỗi... gãy cả gót giày và ngày hôm sau... đi mua được kha khá vàng. (Cười)

Tôi chỉ nhớ một suất hát, cát- sê mua được một chỉ vàng. Ngày tôi hát nhiều nhất là 6- 7 suất. Cát- sê đi hát gần như tôi để may quần áo. Mỗi ngày một bộ đồ diễn mới. Mỗi bộ đồ có giá tới 2 chỉ vàng.

Chị có tiếc nuối thời đỉnh cao đó?

Tôi chưa bao giờ tiếc nuối. Mỗi người có sự lựa chọn riêng của mình. Mỗi cái điều kiện, đến và ra đi đều là cột mốc mình nhớ đến. Nếu mình cứ tiếc nuối, mình không thể bước tiếp đến điểm đích.

Xin cảm ơn chị về những chia sẻ!

(Nguồn: https://dantri.com.vn/)

ĐĂNG BÌNH LUẬN