You are here

La Traviata (Trà hoa nữ)

Tác giả: 
Ngọc Anh (dịch)

Âm nhạc: Giuseppe Verdi

Libretto: Francesco Maria Piave dựa theo tiểu thuyết Trà Hoa Nữ của Alexandre Dumas con

Công diễn lần đầu: ngày mùng 6 tháng 3 năm 1853 tại Teatro la Fenice, Venice.

Nhân vật: Loại giọng

Violetta: Soprano

Alfredo: Tenor

Germont: Baritone

Tóm tắt nội dung

Màn 1. Trong phòng khách của mình tại Paris, người kĩ nữ Violetta Valéry chào đón những vị khách dự tiệc bao gồm Flora Bervoix, hầu tước d’Obigny, bá tước Douphol, Gastone và Alfredo Germont – được Gastone giới thiệu là người ngưỡng mộ cô. Chàng trai trẻ này đã say mê Violetta và cùng cô hát bài ca chúc rượu (Brindisi: “Libiamo ne’ lieti calici”). Có tiếng một dàn nhạc đang dạo từ phòng bên, nhưng khi các vị khách rời đến đó để khiêu vũ thì Violetta bỗng bị choáng và cô đề nghị họ đến đó trước và lui về phòng mình nghỉ ngơi. Alfredo bước vào và vì chỉ còn riêng họ nên anh đã bày tỏ tình yêu của mình (“Un dì felice”). Ban đầu Violetta quả quyết rằng tình yêu chẳng có nghĩa gì với cô. Song có cái gì đó ở sự chân thành của chàng trai này đã lay động cô và cô hứa sẽ gặp anh vào ngày hôm sau. Sau khi các vị khách đã ra về, Violetta tự hỏi liệu Alfredo có thực sự là người đàn ông cô có thể yêu (“Ah, fors’è lui”). Tuy nhiên cô đã quyết định chọn tự do (“Sempre libera”) dù nghe thấy giọng Alfredo bên ngoài đang tranh cãi và ủng hộ cho tình yêu lãng mạn.

Màn 2. Vài tháng sau, Violetta và Alfredo đang sống trong một ngôi nhà ở thôn quê gần Paris nơi mà anh tán dương về sự mãn nguyện (“De’ miei bollenti spiriti”). Nhưng khi người hầu gái Annina cho anh biết Violetta đã phải đem cầm cố đồ nữ trang của mình để giữ ngôi nhà, anh tới thành phố để tự mình giải quyết vấn đề tài chính. Violetta đến tìm anh và được Flora mời tham dự một bữa tiệc đêm hôm đó. Violetta không định quay về cuộc sống cũ song rắc rối đã xảy ra cùng với sự xuất hiện của bố Alfredo. Mặc dù rất có ấn tượng với vẻ nữ tính của Violetta song ông vẫn yêu cầu cô phải từ bỏ con trai mình: vụ tại tiếng về mối quan hệ của con trai ông với Violleta sẽ đe dọa việc đính hôn của con gái ông (“Pura siccome un agelo”). Violetta nói rằng cô không thể nhưng cuối cùng Germont đã thuyết phục được cô (“Dite alla giovine”). Còn lại một mình, người phụ nữ bơ vơ đã nhắn tin chấp nhận lời mời của Flora và viết thư vĩnh biệt Alfredo. Anh bất ngờ bước vào làm cô ngạc nhiên và Violetta chỉ có thể tự kiềm chế khi nhắc lại với anh rằng cô yêu anh sâu sắc đến mức nào (“Amami, Alfredo”) trước khi chạy ra ngoài. Bấy giờ người hầu mới đưa cho Alfredo bức thư từ biệt của cô khi Germont trở lại an ủi con trai mình bằng cách nhắc nhở về cuộc sống gia đình ở Provence (“Di Provenza il mar”). Nhưng Alfredo trông thấy thư mời của Flora và nghi ngờ Viloetta đã bỏ anh để đến với một tình yêu khác. Giận dữ, anh đã quyết định sẽ đe dọa cô ở bữa tiệc.

Trong buổi dạ hội của cô tối đó, Flora được hầu tước cho biết rằng Violetta và Alfredo đã chia tay nên cho lau dọn phòng lớn để mời những người làm trò giải trí đến – một nhóm người digan làm nghề bói toán và mấy dũng sĩ đấu bò hát về Piquillo và người yêu e lệ (“E Piquillo un bel galiardo”). Chẳng mấy chốc, Alfredo xen vào, chỉ trích cay đắng về tình yêu và liều lĩnh đánh bài. Violetta đến cùng bá tước Douphol, người thách thức Alfredo chơi một ván và để thua nhiều tiền. Mọi người đi ăn bữa tối, nhưng Violetta đã yêu cầu Alfredo tới gặp mình.

Sợ bá tước tức giận, cô muốn Alfredo rời đi nhưng Alfredo hiểu lầm sự e ngại của cô và đòi cô phải thừa nhận là mình yêu Douphol. Vì bị ép buộc, cô đã thừa nhận. Bấy giờ Alfredo gọi những người khác và tuyên bố về mối tình cũ và hất chỗ tiền được bạc xuống chân cô (“Questa donna conoscete?”). Germont bước vào đúng lúc trông thấy thế và tuyên bố về tư cách đạo đức của con trai mình. Những vị khách quở trách Alfredo và Douphol thách anh đấu súng.

Màn 3. Trong phòng ngủ của Violetta sáu tháng sau đó, bác sĩ Grenvil bảo với Annima rằng chủ của cô sẽ không sống được lâu nữa: cô đã mắc bệnh lao. Còn lại một mình, Violetta đọc lại một lá thư từ Germont nói rằng bá tước chỉ bị thương trong cuộc đấu súng với Alfredo, người đã biết tất cả và đang trên đường đến xin cô tha thứ. Nhưng Violetta cảm thấy đã quá muộn (“Addio del passato”). Paris đang kỉ niệm ngày thứ ba ăn mặn trước tuần chay và sau khi những người dự tiệc đã ra ngoài, Annina chạy vào báo cho Alfredo biết. Cặp tình nhân say đắm định rời bỏ Paris mãi mãi (“Parigi, o cara”). Germont vào cùng bác sĩ trước khi Violetta hồi phục chút sức lực cuối cùng. Cảm thấy cuộc sống trở lại, cô lảo đảo và ngã xuống, chết dưới chân người yêu mình.

Nghe ouverture:

(Nguồn: https://nhaccodien.vn/)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.