You are here

Alice cất tiếng hát: Thế giới sẽ lặng im!

Tác giả: 
Trần Văn Phúc

Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng hát Alice Hui-sheng Chang, đó là đêm Liên hoan Âm nhac Quốc tế 2018, do Bộ Văn hóa Đài Loan kết hợp với địa phương tổ chức, diễn ra trên đỉnh núi Alishan ở Đài Bắc.

Đêm mùa thu trên đỉnh núi Ali, bầu trời không trăng, sương lạnh đọng từng hạt, gió bấc thổi ù òa; bên li rượu vang hồng, trộn với mùi hương cà phê núi ấm nóng tỏa ra từ xung quanh, tôi cùng với hàng trăm thổ dân, hàng trăm du khách, lặng yên nhấp từng ngụm rượu, nhấm nháp từng li cà phê, thả hồn vào đêm để lắng nghe tiếng Alice hát.

Lúc đó khoảng 8 giờ tối, Alice trong bộ váy áo đen, khăn quàng cổ màu xám, đầu đội mũ len che phủ mái tóc đã bị cạo trọc, cô xuất hiện trên sân khấu cùng với một nghệ sĩ trống đến từ Indonesia, một nghệ sĩ âm thanh kiêm hát đến từ Đài Bắc, thêm một số nghệ sĩ âm thanh khác đến từ Nhật Bản, Singapore, Philippines và Thái Lan.

Khi Alice hát, tôi thấy cả núi rừng Alishan bỗng lặng im, nhưng tôi lại nghe được tiếng suối chảy róc rách, tiếng gió thu xào xạc, tiếng mưa rừng rơi mê mải trong đêm, tiếng cỏ cây thì thầm, tiếng chim chóc, tiếng thác nước, thậm chí cả tiếng chó sủa.

Tôi đã rất ngạc nhiên.

Alice làm tôi ngạc nhiên bởi trong khi biểu diễn, cô luôn tìm cách đối thoại với các âm thanh điện tử mô phỏng khá chính xác với âm thanh tự nhiên, cô cũng đối thoại với âm thanh của các nhạc cụ truyền thống diễn tấu ở những âm khu rất cao hoặc rất thấp, với những cấu trúc nhịp cực khó, bằng những kĩ thuật mà rất ít nghệ sĩ có thể làm nổi.

Nhưng tôi đặc biệt ấn tượng với tiếng chó sủa.

Buổi chiều hôm đó, sau khi Setup âm thanh cho sân khấu xong, đoàn chúng tôi đến thăm quan một trung tâm hoạt động nghệ thuật tư nhân chuyên về sáo trúc thổ dân truyền thống. Trên đường đi tôi gặp một chú chó rất đáng yêu. Tôi đã dừng lại chụp ảnh và quay video vì chú chó xinh đẹp không rời mắt khỏi tôi.

Alice đến bên cạnh và bắt đầu hát với chú chó.

Ngay lập tức chú chó chuyển sang nhìn Alice và không chịu rời mắt khỏi cô. Một bản song ca đối đáp giữa tiếng chó sủa và tiếng hú, nó rất đặc biệt, rất vui nhộn nhưng cũng rất cảm xúc, làm cho tôi và những người trong đoàn cảm thấy rất hài lòng.

Tôi bắt đầu nhận ra Alice có tài năng trong việc kết nối con người với động vật và thiên nhiên. Nhưng tôi không thể ngờ nổi, khi Alice mang tiếng chó sủa lúc chiều lên sân khấu, nó được chau chuốt lại cẩn thận, nên thực sự để lại ấn tượng rất mạnh mẽ, mang đến những cảm xúc khó tả cho từng nghệ sĩ diễn cùng, đặc biệt là người nghe bỗng trở nên chìm đắm trong một không gian cuộc sống đầy mê hoặc.

Trước thời điểm đó, tôi chưa bao giờ biết đến cái tên Alice Hui-sheng Chang, mặc dù ban tổ chức rất chu đáo, họ đã gửi cho tôi toàn bộ lịch trình từ đi lại, ăn uống, thăm quan, giao lưu sinh hoạt văn hóa nghệ thuật, chương trình hội thảo, nội dung tập luyện và biểu diễn của Alice cùng các nghệ sĩ, trải dài cả 3 miền Đài Bắc – Đài Trung – Đài Nam. Nhưng cái tên Alice với tôi vẫn rất xa lạ.

Alice không được đào tạo chính quy về ca hát ở các trường âm nhạc. Trước 17 tuổi, cô sống ở Đài Bắc và học các môn nghệ thuật, có cả đàn Piano nhưng cô không yêu thích nó bởi bố mẹ ép buộc.

Tốt nghiệp phổ thông trung học, Alice đến Melbourne để theo học bộ môn nghệ thuật âm thanh. Tại đây, cô học đầy đủ các môn nghệ thuật đa phương tiện, nhưng chủ yếu vẫn là âm thanh, cụ thể hơn là giọng hát. Những tác phẩm của cô từ năm đầu đại học cho đến năm cuối, đều liên quan đến giọng, dùng giọng  để tạo nên tác phẩm.

Nghệ sĩ đầu tiên có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời nghệ thuật của Alice, đó là nhà soạn nhạc kiêm nghệ sĩ biểu diễn Tây Ban Nha Fatima Miranda, người được coi là nghệ sĩ bậc thầy về giọng. Alice luôn coi Miranda là thần tượng lớn nhất trong đời.

Tìm hiểu về Alice tôi mới biết, suốt nhiều năm trôi qua, Alice đã đến nhiều quốc gia trên thế giới để biểu diễn và thu âm giọng cho Album của cô. Những nơi Alice từng đặt chân và để lại những ấn tượng sâu sắc không chỉ với khán giả, mà các nghệ sĩ cũng đều khâm phục; đó là Mỹ, là Anh, là Pháp, là Đức, hay các quốc gia châu Á như Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Philippines. Nhưng tôi vẫn không biết Alice bởi cô chưa từng đến Việt Nam.

Buổi sáng hôm sau, tôi dậy sớm theo chân Alice và các nghệ sĩ, đi ngắm những ngôi sao đuổi theo ánh mặt trời, ngắm mây hông bao quanh đỉnh núi Alishan, chứng kiến một buổi luyện tập của Alice và các nghệ  sĩ kéo dài 2 tiếng đồng hồ trong khu rừng cổ.

Tất cả những gì tôi nhìn thấy, thì cũng chính là những gì tôi nghe thấy trong bài hát của Alice tối hôm trước. Đó là là những mỏm đá lởm chởm, những ngọn núi giăng phủ đầy sương lạnh và mây mờ, những khu rừng chè Shan tuyết bạt ngàn, những tiếng gió bấc ù òa dội vào vách đá bật trở lại, thậm chí là tiếng chim muông cầm thú mắng cãi nhau.

Núi Alishan thức dậy trong sự yên tĩnh. Nhưng bài hát của Alice mới đánh thức hết vẻ đẹp xứ thiên đàng mang tên Alishan ở nơi có độ cao 1300 mét so với mực nước biển.

Trên con đường gỗ, cạnh một dòng suối, hay bên hồ tỉ muội 9 ngàn năm lịch sử; Alice lang thang dưới khu vườn đá rậm rạp, cô cùng với cả nhóm nghệ sĩ say sưa tìm hiểu và luyện tập. Tiếng hát của Alice tương phản với những âm thanh đã lên men, nó phản chiếu lấp lánh xuống mặt nước, nó hòa quyện vào bầu không khí thanh tao đầy năng lượng của cuộc sống.

Sau 1 ngày ở Đài Trung và 2 ngày 1 đêm ở Alishan, chúng tôi trở lại Đài Nam để thực hiện các hoạt động trên đường phố, trong Studio, cùng với một đêm công diễn nhằm mục đích giới thiệu cho sự kiện chính là Liên hoan Âm nhạc Quốc tể ở Đài Bắc.

Năm 2017, sau rất nhiều cố gắng, Alice cùng với chồng là anh Nigel Brown đã quyết định mở một Studio nhỏ trong căn nhà 50 năm tuổi, ở khu phố trung tâm thuộc thành phố Đài Nam. Nigel sinh ra và lớn lên ở Úc, anh cũng là một nhạc sĩ kiêm nghệ sĩ biểu diễn âm thanh. Studio có tên gọi là Ting Shuo. Đây cũng là điểm dừng chân của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế, là điểm đến của người yêu nhạc, là nơi tổ chức các cuộc hội thảo âm nhạc và các sự kiện nhỏ dưới 30 khách mời.

Trong cuộc hội thảo diễn ra buổi chiều ngày hôm ấy, Alice cùng với chồng giới thiệu về các hoạt động của Ting Shuo, về âm nhạc của cô, về những nội dung chuẩn bị cho đêm công diễn tại chính Studio và một khu chợ lớn nhất ở ngay trung tâm thành phố, nhưng lại có những người già lựa chọn cách sống cô đơn mặc dù họ không hề nghèo khó.

Tôi chú ý nhiều đến phần âm nhạc của Alice. Đây là thứ âm nhạc mới, không điển hình, nên nó chỉ thuộc về thiểu số, về ít nhất cả những người nghệ sĩ dấn thân và người thưởng thức.

Phần lớn những âm thanh của Alice, nó không có tông màu, không có giai điệu, nó chỉ có sự hài hòa, nó bắt người nghe phải thật sự lắng nghe; khi đã lắng nghe thì sẽ rơi vào hai trạng thái cảm xúc, hoặc là rất bình tĩnh, hoặc là có sự thôi thúc rất mạnh mẽ bên trong.

Đó là những âm thanh mạnh mẽ thì lại bị kìm nén xuống, âm thanh nhẹ nhàng thì lại có tiếng vang xa bất tận. Để làm được điều đó, thì người nghệ sĩ không chỉ có tư duy âm thanh, mà phải có tư duy về không gian rất đặc biệt, tư duy về kiến trúc cũng vô cùng quan trọng, phải không ngừng tìm tòi và sáng tạo, sáng tạo và tìm tòi ở mọi lúc mọi nơi.

Cuộc sống phải không ngừng đi về phía trước.

Ngày hôm sau, cả đoàn các nghệ sĩ chia thành 3 nhóm, tỏa đi khắp nơi trong thành phố Đài Nam, để tìm hiểu và thu thập các chất liệu cho Festival âm nhạc sẽ diễn ra ở Đài Bắc. Nhóm thứ nhất đi theo những cung đường có nhiều âm thanh của tự nhiên. Nhóm thứ hai tìm hiểu âm thanh cuộc sống. Nhóm thứ ba có tôi, di chuyển theo các hoạt động tôn giáo. Sau 4 tiếng, tất cả tập trung về khu pháo đài cổ để thảo luận, rồi từng cá nhân sẽ tiếp tục đi theo chủ đề mà mình thấy cần thiết phải bổ sung.

Cuộc sống về đêm thường mang lại cho tôi những điều thú vị.

Đêm thứ 6, khoảng hơn 12 giờ, tôi quyết định đi bộ ra ngoài đường phố và chọn một quán bar trang trí tối giản nhất, nhưng cũng mang lại cho tôi nhiều cảm hứng nhất. Và thật may mắn, khách sạn tôi ở nằm trong khu dân cư sang trọng và yên tĩnh ngay trung tâm Đài Bắc, nên tôi dễ dàng tìm được một quán bar có pha cocktail theo phong cách thảo mộc.

Tôi nhanh chóng nhận thấy đây là một quán bar có linh hồn. Nhân viên phục vụ rất thân thiện. Một nữ Bartender trẻ, tài năng và khéo léo; cô bé di chuyển nhanh chóng và quyến rũ sau quầy bar, rồi pha cho tôi một li cocktail đá lạnh.

“Em đã thả vài nốt nhạc vào trong đó.”

Cô bé mỉm cười đủ tươi khi nói với tôi như vậy. Rồi cô giải thích, khi pha cocktail cho tôi, cô bé đã cố gắng hòa trộn nguyên liệu từ cỏ cây hoa lá của phương Đông với rượu mạnh phương Tây, thêm vào đó vài nót nhạc, đủ để làm tôi cảm thấy lạ và thích thú.

Tôi hỏi cô bé Bartender có biết sự kiện Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Đài Bắc diễn ra ngày thứ 7 và chủ nhật không? Thật bất ngờ, cô bé kể có theo học âm nhạc truyền thống và chơi tốt đàn nhị, cô rất mê giọng hát của chị Alice, cô cũng hâm mộ những nghệ sĩ âm thanh nổi tiếng thế giới trong sự kiện.

Cô bé Bartender thất vọng khi bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng vẫn không thể mua nổi một tấm vé vào cửa trong hai đêm Festival, nên cô chỉ có thể thưởng thức âm nhạc qua những đĩa CD. Cô nói với tôi, trong đêm diễn cô sẽ đến tận nhà hát để mua CD của các nghệ sĩ, với giá mỗi CD khoảng 300 đô la.

Điều khiến tôi nhớ nhất trong cả 2 đêm diễn ở Đài Bắc, là lúc Alice bước ra khỏi ánh sáng của đèn huỳnh quang chiếu lên bục diễn, cô lặng lẽ đi trong đám đông khán giả cất tiếng hát, rồi cô tiến đến bức tường nhà hát. Những âm thanh rất đặc biệt, ban đầu tôi cứ tưởng là cô đang đối thoại với bức tường trắng trơn, nhưng hóa ra không phải. Trong cái lặng thinh có thể nghe rõ từng hơi thở của 200 khán giả, tôi nhìn thấy những chùm âm thanh phát ra từ miệng Alice, nó đập mạnh vào bức tường nhà hát và dội ngược trở lại, giống như âm thanh trên đỉnh núi Alishan đập vào vách đá.

Những âm thanh chỉ đơn giản vậy thôi, nó đến với tôi, với tất cả mọi người một cách thuần khiết mà không cần qua đào tạo hay một đống lí thuyết. Đó chính là bản năng mong muốn được giao tiếp của con người với thế giới tự nhiên, thế giới đó có thể là tiếng gió, tiếng mưa, tiếng suối nước chảy róc rách, tiếng chim chóc côn trùng, thậm chí là tiếng chó sủa.

Âm nhạc như thế nó phổ quát đến mức làm tôi có thể bình tĩnh hoặc không!

Video Alice Hui-sheng Chang đang hát cùng 3 nghệ sĩ: https://vimeo.com/232007405

ĐĂNG BÌNH LUẬN